Nếu ấy nghĩ rằng vì tớ là con trai nên không biết tí tẹo tèo teo nào về chuyện nấu nướng thì sai bét rùi nhé.
Con trai tụi tớ bây giờ vào bếp là chuyện bình thường.
Âý không tin hả?
Nghe nè: Tớ có thể nấu cơm. Tất nhiên rồi. Đầu tiên, vo gạo cái đã, sau đấy đổ vào nồi, đổ nước vừa phải, rồi…cắm điện. Đúng không?
Tớ nấu được thức ăn nữa đấy. Có gì khó đâu.
Nói nhỏ nhé: Ngày xưa tớ chỉ biết luộc rau…chín thôi, nhưng từ ngày ngoan ngoãn xuống phụ bếp với mama, tớ “học mót” được kha khá đấy.
Mấy món luộc thì ok rồi, còn các món xào (mùa đông này ăn ngon phải biết), tớ cũng đã tự tay làm ngon lành, hehe. Cả món chiên, rán, rồi thì những khâu chuẩn bị (nhặt rau này, rửa rau này, thái thịt nữa này…) tớ làm cũng không đến nỗi nào đâu nhá.
Thứ bảy, chủ nhật rỗi rãi nhận đèo mama đi chợ, thế là bây giờ tớ mua bán ổn luôn.
Nhớ lại ngày xưa cứ hễ qua chợ mua gì là y như rằng bị…hớ, rùi thì mua phải đồ ôi…Hic.
Chẹp chẹp. Hôm nọ, “bà la sát” (bà chị tớ ý) cũng phải tấm tắc khen thằng em trai này đấy. Những lúc mama bận, tớ xắn tay áo lên và alê-hấp, có một bữa ăn cho cả nhà luôn.
Cậu con trai suốt ngày chỉ biết đi học, đi học thêm và đá bóng, giờ đang mặc tạp dề, tay dao tay thớt nấu nấu nướng nướng đây này.
Mà ấy biết không, nhìn mọi người trong gia đình thưởng thức món ăn do chính tay mình nấu, vui vui thế nào ấy (hình như điều này ấy đã từng nói với tớ rùi thì phải, đúng ghê!).
Ơ kìa, sao cứ chớp chớp mắt hoài vậy? Vẫn không tin con trai hả? Hôm nào vào bếp cùng con trai nhé!